Tôi nhận ra không thể nào bước vào thế giới cô độc của kẻ khác. Nếu chuyện chúng ta có lúc biết được về sự tồn tại của một bản thể khác, dù chỉ ở một mức độ ít ỏi, thì cũng chỉ có thể là vì anh ta sẵn sàng để kẻ khác biết về mình. Một người sẽ nói: Tôi lạnh. Còn không anh ta chẳng nói gì cả, và chúng ta thấy anh ta run rẩy. Nhưng với kẻ không nói gì
mà cũng không run rẩy thì sao? Nơi nào khó tiếp cận thì ở nơi đó có sự khó hiểu và lảng tránh, người ta không làm gì được nhiều hơn là quan sát. Nhưng việc người ta có thể hiểu được những gì mình quan sát được hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

— trích Khởi sinh của cô độc

Advertisements

What I need to do right now?

Foolish. Weid.

I ever never think that someday I will drink maxi coffe (kind of Korea coffe) and feel it so delicious.

I just like drink only Trung Nguyen coffe, I like this smell sweet and charming.

Maxi coffe not like that, it has has burning smell like was roasted for too long time, slightly bland.

For a long time I just drink only Trung Nguyen coffe and today its hausted. I obligated to drink maxi coffe and I think it not to bad. I even thought I liked it.

I become quiet, don’t talk to much.

the dream i had, i cant recapture
if i wait long enough now will you come to me?

02.02.2018
read favourite book again, one or more time, but i need ask myself what is my favourite book?
capture important moments, like what? i think i dont have much important moments ^^ like when you go pinics with your friend, wedding photo, animal, sky, ….. capture beautiful thing what make you feel happies.
relax your body with a hot bath
say sorry
spend time for some relationship, your friend, sister, boyfriend, …. talk and take care about them.
take a short nap, wake up and you will feel more better
drink a large glass of water and more in day
say thanks with from the bottom of heart
write the feeling or moment what you want to remember again, in someday, sometime when you read it the memories will come back to life
take courage and leave a job if you hate it
make a card, write good thing
dont make anything too serious
cook delicous food and nice
study a new language
compliment with sencerely
learn the way to forgive someone who make you hurt
give someone a suprise gift
talk with a stranger man
grow a tree
prepare lucky money for mom and dad, write something nice ^^
today is monday, im lazy so i just listen “Big jet Jane” drink coffe and write this crazy thing.

일상을 살아가며 여러 가지 다양한 이유로 우리는 좌절하거나 실망스러운 기분에 젖어 들고는 한다. 수만 가지의 각기 다른 상황과 까닭으로 우리는 삶의 힘겨움을 하루하루 견뎌내고 있는 것알 테다.

그렇게 우리 모두가 편안하 저녁이었으며 좋겠다. 거리마다 벚꽃잎들이 바람에 떨어져 휘날리는 아름다운 벚꽃 비가 내린 하루였다
봄은 살포시 다가왔다가 소리 없이 자나가니 지금을 마음껏 향유 할 수 있길 바라본다. 인생도 그런 아닐까? 지금 이 순간에 집중할 것.
현재에 충실할 것. 과거와 미래는 잠시 접어두고 포근한 봄날 저녁을 즐겁게 만끽해야겠다. 드리고 오늘도 나는 나에게 일어나는 힘든 일들에
대해 긍정을 택하겠다고 조용히 다짐해 본다. 다 잘 될거라고 생각해야겠다. 그렇게 진짜 잘 되기를 마음 속으로 바라고 마음 느긋하게
생각해야하겠다.

그녀의 웃음소리뿐

나의 마음속에 항상 들려오는
그대와 같이 걷던 그 길가에 빗소리

하늘은 맑아있고 햇살은 따스한데
담배연기는 한숨되어

하루를 너의 생각하면서
걷다가 바라본 하늘엔 흰구름 말이 없이 흐르고
푸르름 변함이 없건만 이대로 떠나야만 하는가
너는 무슨 말을 했던가 어떤 의미도
어떤 미소도 세월이 흩어가는걸

어느 지나간 날에 오늘이 생각날까
그대 웃으며 큰소리로 내게 물었지
그날은 지나가고 아무 기억도 없이
그저 그대의 웃음소리뿐

하루를 너의 생각하면서 걷다가 바라본 하늘엔
흰구름 말이 없이 흐르고 푸르름 변함이 없건만

*이대로 떠나야만 하는가 너는 무슨 말을 했던가
어떤 의미도 어떤 미소도 세월이 흩어가는걸

29일 3월 2019년

 

bữa mình cứ nghe đi nghe lại bài này, lời bài hát không buồn nhưng lòng mình lại buồn vô tận.

hai mươi tám tuổi mà vẫn cứ hay chạnh lòng vì những thứ bé nhỏ là vì mình chưa thể lớn lên để học cách sống bao dung hơn hay vì mình chỉ có thể mãi là một đứa trẻ chỉ biết đi làm nũng hờn giận trách móc người khác, một đứa trẻ núp trong vỏ bọc của một bà già hai mươi tám tuổi  : ))

chỉ là thèm được nhìn thấy bầu trời xanh xanh, chỉ là muốn được thức dậy vào một buổi sáng mùa xuân se se lạnh, có ánh mặt trời rọi qua khe cửa sổ kính, thức dậy rồi mở toang cửa cho tia nắng ấy táp vào mặt, thế nhưng tất cả những gì mình cảm nhận được trong suốt mấy tháng nay là một Hà Nội “mù sương”, một Hà Nội âm u và buồn bã, một Hà Nội được bao bọc bởi một thứ không rõ là bụi hay sương, không rõ đây có đơn thuần chỉ là âm u của bụi hay là cả buồn bã, thời tiết hà nội những ngày này làm mình chán ngấy như lỡ cắn phải miếng thịt mỡ trong chiếc bánh miếng bánh trưng đầy nhân bố làm.

mình ghét những thứ giống nhau, à không mình ghét những thứ xảy ra giống nhau,

Ngày hôm nay của mình có thể không sống ngày hôm qua, thứ hai thì chắc chắn không thể giống thứ ba được rồi, vậy nên hôm nay mình sẽ không thức dậy vào lúc 6 giờ, không ăn sáng bằng khoai luộc và kim chi, bữa trưa rõ ràng không phải là nấm xào thịt gà và tối thứ ba thì làm gì có running man để xem như thứ 2 đúng không? Nhưng thứ hai của tuần này chắc sẽ giống với thứ 2 của tuần trước, cũng làm bấy nhiêu việc, cũng ăn những thứ như thế,…..

Cần có một người nào đó xen vào cuộc sống của mình và làm nó trở lên khác đi. Cần có một người cùng mình đi ăn những thứ mình thích, một người có thể làm mình thay đổi tốt lên hoặc xấu đi, một người làm cuộc sống của mình trở lên xáo trộn, một người – khiến mình vì người ta mà cố gắng trở lên xinh đẹp hơn mỗi ngày hoặc cứ xuề xòa như mình vốn dĩ không phải lo sợ đều gì cả, một người để mình giục đi ngủ sớm đi hay hay đơn giản là thức dậy cùng mình vào mỗi sáng, một người để mình có thể lười nhác vào cuối tuần mà không phải nhịn đói. Tại sao không phải là mình tự làm nó khác đi nhỉ? tại sao phải chờ người khác làm nó khác đi? Tại sao? Tại sao?

Mình muốn mua một cái bàn, mình cứ nghĩ rằng nếu có một cái bàn mình sẽ chẳm chỉ học hành hơn, chăm chỉ viết nhật kí hơn, nếu có một cái bàn mình sẽ siêng mua hoa tươi về cắm hơn và nếu có một cái bàn chắc chắn phòng mình trông sẽ đẹp và đỡ bừa bộn hơn : ))
nhưng nếu mình thật sự có một cái bàn, thì liệu mình có thực sự sẽ thực hiện những điều như mình nghĩ???

Có những thứ cứ nghĩ rằng đã mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được hoặc là mình chẳng trông đợi gì vào việc sẽ tìm lại được chúng.

Ví dụ như cây xương rồng, cây xương rồng mà mình cứ nuôi một mối nghi ngờ rằng đã có một người lạ nào đó không hiểu là tại sao đã cuỗm mất nó đi rồi, đã hơn 2 tháng trôi mình đã thôi không nghĩ về nó và thật lòng tin rằng mình và nó sẽ không bao giờ còn gặp lại và việc nó biến mất thì sẽ mãi là một bí ẩn.

Nhưng thực ra thì chẳng có bất cứ bí ẩn nào tồn tại, chẳng có người lạ nào với một lí do nào mà lại mang cây xương rồng của mình đi, chỉ là mình – một đứa với bộ não cá vàng  đã vô tình quên đi mình đã đặt nó bên cạnh cửa kính và hơn 2 tháng rồi không một lần hỏi tham, không một chút nước nào chăm nom tới nó và với sự vô tâm không thể chấp nhân được thì may thay nó vẫn sống chỉ là không được béo ú và mụ mẫm như xưa nữa.

Hay câu chuyện về đồng 2 dollar đột nhiên biên mất trong ví mình và ngớ ngẩn như thế nào khi mình đã đi hỏi tụi nhỏ xung quanh mình rồi nhận lại cho câu hỏi đó bằng một thái độ khỉnh bỉ và lạnh lùng đã làm mình tổn thưởng mất mấy ngày. Nhưng làm quái gì có đứa nào lại đi lấy 2 D làm cái gì, chỉ là tại não cá vàng thì mãi là não cá vàng, chỉ là mình cất nó ở một ngăn mà mình không nghĩ rằng cái ngăn đó lại tồn tại, một cái ngăn không tồn tại thì thế quái nào mình lại có thể nhét vào được cho đến khi mình tìm thấy nó, cho đến khi mọi ngỡ ngàng được hé mở.

Mình cứ nghĩ về việc người như thế nào thì sẽ bị người khác lôi ra làm trò đùa? khi một nhóm người bắt đầu lôi những điểm yếu của mình ra để pha cho cười, thì rốt cuộc mình là loại người như thế nào?

Là một đứa dễ dãi, ngu dốt dễ mang ra để bắt nạt?
Là một đứa với nhiều điểm yêu??
Là một người được mọi người yêu quý?

Và khi bị lôi ra làm trò cười như thế thì mình nên hùa vào cười theo hay trong lòng âm thẩm bị tổn thương và cần phải buồn bã về điều đó, có khi là cả hai ngoài miệng cười mà trong lòng thì đang cấu xé xem như thế nào thì mới đúng???

Hay việc MH đã nói với mình mấy câu như thế này:

  • Chị không đi thì kệ xác chị
  • Chi mà không đứng dậy em đổ hết cơm lên đầu chị bây giờ?

Mình có  nhỏ nhen quá không khi bản thân lại bị chạnh lòng vì những điều nhỏ nhặt này? Và có đáng để chạnh lòng hay không?

Dù có hay không thì những lúc như thế minh cũng đã vô tình để bản thân mình bị cuốn theo những sân si đó mất rồi. Mình hiểu là chẳng đáng để phải bận tâm nhưng thâm tâm lại bận tâm từ lúc nào không hay?

Con người mình là một chuỗi những sự phức tạp không hề có cách giải quyết nhỉ?

chỉ có một điều tệ hơn việc một người không biết mình thích và ghét gì, đó là anh ta không có can đảm nói ra những điều mình thích hoặc ghét.

Cuộc sống của mình cứ trôi qua một cách lặng lẽ và chẳng có gì để nhớ lại, mình không biết giờ này của năm trước mình đang khao khát điều gì, buồn về điều gì và điều gì khiến mình cảm thấy thất vọng?

Mình cứ để mọi thứ đi qua mà chẳng cần bần tậm điều gì cả, mình không ham muốn điều gì, không khao khát cái gì, chỉ muốn ăn, ngủ, nghe nhạc và xem phim được nghỉ thì về nhà với mẹ bạn bè rủ thì đi chơi và buồn vì mãi chỉ có một mình có thật như thế không?

Nhưng bây giờ mình muốn ghi lại xem tháng 3 mình đã cảm thấy gì, tháng 3 mình đã làm được gì dù cho thực tế là mình chẳng làm được cái quái gì cả, nên mình mới viết nhăng viết quậy thế này.

Lòng mình mềm như bông và dễ buồn phiền vô cớ, Mà buồn thì lâu lâu mới hết. Nên mình cần phải ở bên cạnh những thứ sáng lạng, những thứ vui tươi, những điều tích cực sẽ làm bản thân mình cảm thấy trở lên hạnh phúc và yêu đời hơn.

Thời hạn của tình yêu là bao lâu? làm thế nào mình biết được?

Câu trả lời là 900 days.

Mình chưa yêu ai nên không thể kiểm chứng được điều đó, chỉ là cái gì thì cũng có giá trị sử dụng của nó. Tình bạn hay tình yêu cũng thế, nhưng khi hết yêu thì không phải người ta sẽ không còn ở bên cạnh nhau nữa chỉ là thứ tình yêu đó sẽ được chuyển sang một loại tình cảm khác, loại tình cảm mà khiến những người hết yêu nhau muốn được găn bó với nhau lâu dài.

như mình với Th. Rõ ràng là hai đứa đã không còn yêu nhau nữa, nhưng mình không cách nào vứt bỏ Th. ra khỏi cuộc sống của mình được. Việc âm thầm theo dõi xem Th. sống thế nào dần trở thành một thói quen không thể bỏ. Tất cả những gì mình làm thực ra cũng chỉ giống như một sự yên lòng, thay vì quan tâm đến nhau thì giờ đây chỉ cần nhận biết được sự tồn tại của đối phương vậy là đủ. Vì mối quan hệ này không phải là mối quan hệ đang phát triển, nó chỉ là một mối quan hệ bị tồn đọng, không thể nói rằng việc không quan tâm đến nhau là ổn là đủ được.

……

Tháng 3 mình hoàn thành target đọc xong một cuốn sách, thực ra chỉ cần dành ra 3 tiếng là đọc xong hết hơn 100 trang sách mà đáng ra mình phải đọc xong từ năm hai mươi hai tuổi, dù lúc ấy đã cố nuốt được 40 trang nhưng lại bỏ ngang bỏ dọc vì chuyện gì cũng thế nếu làm ở đúng độ tuổi chúng ta sẽ hoàn thành nó xuất sắc hơn. Mình ở độ tuổi hai mươi tám là độ tuổi có thể đọc hết “Nhà giả kim”  một cách vui vẻ và xuất sắc hehee

Target tháng 4: Là cố gắng thi được topic 4 nhưng bao lần lỡ cỡ không đăng kí nổi nên là thôi khỏi cả học tiếng Hàn luôn, dù mới đang ở tình trạng bập bẹ nói vại mà gắng sức lao lực để thi topic thiệt là khâm phục ý chí ảo tưởng của bản thân.

Ai mà có sách gì hay hay thì bảo cho mình đọc với (sách ở đây là cả sách, tiểu thuyết, truyện ngắn, ….. ) Hôm trước mình hỏi a Bách có sách gì hay recommend em đọc với rồi anh ý bảo đọc cuốn “Học cách sống” mà đến tận giờ nửa năm đã trôi qua mình còn chưa tìm và mua được cuốn đó cơ.

Cứ đôi lần lỡ cỡ là bỏ qua nhau như vậy đó.

나는 다른 사람들과 비교를 자주 하는 편이다. 그러다보니 자책도 많이 했어요
난 왜이리 못났을까…. 너무 초라해요.

그러다 며칠전 책을 읽던 중 한 구절을 발견했다.
소나무는 소나무씨에서 나왔기 때문에 소나무이고, 잣나무는 잣나무씨에서 나왔기 때문에 잣나무 일수 밖에 없다.
그렇다 각 씨 앗마다 품고 있는 것이 다른 듯이.
결국 나는 “나” 라는 사람 밖에 될 수 없다.

…..
우울해 …… 돈없는것도 짜증나고, 살찐것도 화나. 이틀 후에 출근해야 하는 것도 열받고 살기 싫어. 삶은 왜 이리고 왜 인간은 태어나서 이렇게 고생 하는 것지 모르겠어요. 하고 싶은게 있어도 용기가 없어서 도전 못해 내가 한심하고 싫다, 정말.
난 똥멍정이다.

 

Lev: “tại sao trời lại tối”
Koyla: “gì cơ?”
Lev: “nếu có hàng tỷ ngôi sao và hầu hết trong số chúng đều sáng như mặt trời và ánh sáng di chuyển mãi mãi thì tại sao không phải trời lúc nào cũng sáng”

Tôi đọc mãi cũng xong “Thành phố trộm” thực ra thì cũng không phải mãi. Chỉ mất vài buổi trưa không ngủ ở công ty và một buổi chiều trốn việc chui vào phòng họp, tối về nhà dành thêm ba mươi phút nữa.

Tôi nghĩ là mình thích cuốn này dù chẳng biết phải miêu tả cái hay của cuốn sách này như thế nào. Có nhiều thứ thú vị hơn tôi nghĩ và dù chẳng phải là câu chuyện cười gì đâu nhưng thỉnh thoảng tôi cũng bật cười ngặt nghẽo.
Nói đúng ra thì nó là câu chuyện buồn, tôi nghĩ nếu Koyla còn sống thì cuốn sách sẽ hay hơn, nhưng cũng có thể phải như thế thì tối mới nhớ tới Koyla nhiều như vậy. Một cái kết đẹp sẽ làm người ta cảm thấy thỏa mãn còn một cái kết buồn sẽ làm người đọc nhớ về nó lâu hơn.
Tôi dở tệ trong việc khen một cuốn sách vậy nên nếu muốn nó hay hay tệ bạn nên mua nó về đọc.
.
..

Cuối tuần vừa rồi tôi chỉ dành thời gian để xem phim.
Them and us là một chuyện tình buồn. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Quả nhiên là như vậy. nhưng tôi thì không muốn chuyện tình của mình phải dang dở chút nào dù tôi là một đứa khá thích cái đẹp. Thay vì một chuyện tình đẹp thì tôi thích một cái kết đẹp hơn.

bộ phim thứ hai là Buring phim được chuyển thể từ tiểu thuyết từ truyện ngắn của Haruki.

tôi thích truyện ngắn của Haruki nhưng tôi không nghĩ là mình thẩm thấu được hết được những gì mà tác giả truyền tải, không phải là một bộ phim tệ chỉ là tôi không thuộc về nó thôi.
The third murder cũng thế.
Tóm lại là tuần thứ ba mươi tám của tôi đã trôi qua như thế.

Mưa kéo dài suốt từ entry gần nhất tôi đăng, tính ra cũng đã được hơn một tháng. Cứ mưa thế này làm tôi quên mất là Hà Nội cũng có mùa hè đấy, hơn nữa lại còn là mùa hè nóng như đổ lửa. Nếu cứ mưa mãi thế này kể ra cũng tốt nhỉ?

Cái móng chân cái dài quá độ, tôi tìm mãi cái cắt móng nhưng không thấy nó ở đâu, thật bực khi những lúc bạn cần thứ gì đó nhưng không tài nào tìm thấy, còn lúc bạn không cần thì nó cứ chường ra  ngay trước, quả là một sự ngang trái không cách nào miêu tả nổi.
Sự ngang trái được đẩy lên đỉnh điểm khi tôi nhận ra rằng nó đã biến mất hoàn toàn, dù có cố gắng tìm tới lần thứ lăm hay thứ sáu thì cũng không thấy hình hài của nó một lần nữa.
Tôi nghĩ là mình nên bỏ cuộc, rõ là chỉ còn cách đi mua một cái cắt móng mới hoặc là kệ cái móng chân mọc dài ra theo ý của nó? Nhưng mà cái nào thì dễ dàng hơn nhỉ? 

Cây ớt tôi trồng đã ra hoa, vài quả đã nhú lên sau đợt hoa vừa mới rụng xuống, thế là từ nay lúc đi chợ tôi không cần phải nhớ nhớ quên quên chuyện mua ớt nữa.
Thì nói vậy thôi, chứ tôi cá là số ớt đó chẳng đủ cho tôi ăn trong một lần. Cây ớt nhỏ xíu cao tầm 40cm và ra nhiều lắm (tôi đoán) chừng mười quả.
Tôi khá thích câu nói của Tiến “Mình trồng cái cây không mong đến ngày hái quả, nhìn nó xanh là vui đủ rồi” với tôi cây ớt này cũng vậy, tôi trồng nó đâu phải vì mong chờ đến một ngày có ớt ăn, thậm chí lúc trồng tôi còn không nghĩ là nó có thể ra quả hay sống qua nổi một vài tháng.

Có quá nhiều lí do để nó đột ngột bỏ tôi mà đi, chết vì thiếu chất dinh dưỡng, chết vì bị trồng trong một cái chậu nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay, chết vì những ngày cuối tuần tôi mải mê về quê mà quên tưới nước, lúc ấy nó sẽ bị khô và chết.
Đấy, vậy mà nó vẫn sống được đến bây giờ và còn ra quả nữa, đối với tôi đó quả là một sự nỗ lực không hề nhỏ, của nó. Thỉnh thoảng tôi lại thấy mình chẳng bằng cây ớt. >”<

.

Hôm nay tôi nhận được bưu phẩm của T, lại là một cuốn sách. Lần này tôi không dành ra nửa ngày để đọc cho xong cuốn sách này nữa, vì tôi không có ý định nói với T về việc tôi cảm thấy như thế nào khi đọc nó, tôi cũng không định bàn với T về cảm xúc của tôi thế nào khi nhận được nó, cũng chẳng có ý định gửi một tin nhắn nói rằng tôi biết ơn T như thế nào.
Những điều đó bây giờ sẽ chẳng đem lại  được điều gì cho cả tôi và T, không thể cứu vãn được mớ tình cảm mà tôi đã vô tình phá vỡ, thế nên tôi nghĩ mình nên giữ im lặng.
Đôi khi bạn cần phải lên tiếng, đổi khi không. Đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi qua.

Trời cứ nắng cứ mưa thật vô định, giống như cuộc sống của tôi lúc này vậy. Vừa hoan hỉ mà lại vừa cô đơn bất định. Tôi không biết dùng từ nào thì có thể diễn tả được thực tại lúc này, một mớ cảm xúc được trộn lẫn hệt như món cơn trộn tôi vẫn hay ăn. Bỏ tất cả mọi thứ vào rồi trộn lên và ăn, chẳng biết cảm xúc của tôi sẽ có vị gì chứ món cơm trộn thì rất ngon.

Sáng nay H’ gọi điện cho tôi chỉ vì cái message tôi gửi kèm khi chuyển tiền cho hắn “ cầm tiền mua cái gì ngon ngon mà ăn” tôi cá là bạn cũng sẽ bật cười nếu ai đó trả nợ cho bạn và kèm theo một cái mes ngớ ngẩn thế này, đúng không?
Tôi cười và nhận ra rằng lâu lắm rồi mình mới lại vui như vậy. Có những niềm vui bất chợt vào những lúc ta chẳng bao giờ ngờ tới, từ những người đã từ rất rất lâu không liên lạc, những mối quan hệ mà chúng ta vô tình hoặc cố ý lãng quên. Như cuộc gọi của H’ sáng nay hay từ bưu phẩm T gửi cho tôi vào buổi chiều hôm qua, tôi thực sự vui vì điều đó.

Tôi đi ăn cùng nhóm đồng nghiệp trên công ty, ngồi xem phim cùng nhau, vui vẻ nói với nhau về nhiều chuyện, mỗi sáng đều chạy qua xin đồ ăn sáng, bữa trưa nào cũng chẳng cần hẹn mà luôn ngồi chung một bàn, nhưng dường như sau tất cả những thứ đọng lại chỉ là một khoảng không rất dài. Cảm giác ai cũng đã có một cuộc sống riêng và tất cả những cái cùng nhau kia chỉ là một điểm giao rất nhỏ. Giống như những lúc bạn dừng đèn đỏ trên đoạn đường mà bạn vẫn đi làm hàng ngày vậy, ở đó đông đúc và nhộn nhịp nhưng lại chẳng có gì đáng nhớ.

đôi khi tôi cố gắng vun đắp, cố gắng bám víu vào những mối quan hệ như thế  này chỉ để thấy mình bớt cô đơn. đôi khi tôi chủ động chạy đến bên họ, nhưng rồi lại hoang hoải tự hỏi mình đang đắp xây vì điều gì.
Tôi cố gắng chạy đến bên họ rồi lại cố gắng tìm cách đẩy mình ra xa. Cứ như cục nam châm có hai cực, lúc thì đẩy lúc thì hút. Tôi mệt mỏi vì sự bất kiên định của bản thân. Tôi chẳng bằng cây ớt.

Mỗi ngày tôi dành ra mười phút tập yoga, cái lưng của tôi đau ghê gớm, chắc chắn là dấu hiệu của tuổi già và bệnh lười nhác. Phần lớn thời gian của tôi ở công ty là ngồi, phần lớn thời gian ở nhà làm nằm lăn lộn trên giường nên chẳng có gì phải ngạc nhiên nếu một ngày nào đó các khớp xương của tôi biểu tình cả.

Mười phút ư? chắc bọn nó sẽ cười vào mặt tôi nếu biết tôi tập yoga chỉ với mười phút mà lại là  mười phút trong cố gắng. Nhưng chả sao cả tôi hiểu mình không thể làm được nhiều hơn thế nên tôi sẽ lấy đó làm tự hào và vui vẻ chấp nhận.
.

“Thanh tú chi hầu, con khỉ ưa khoe mẽ, nhảy nhót, thường tỏ vẻ bất cần, không quan tâm nhưng lại có một bầu trời tâm sự, tổn thương tình cảm ngang dọc ở phía trong – luôn chờ đợi một người đến đồng hành và sẻ chia”
đây là một đoạn ngắn của anh Thiên ân viết về con khỉ (92) cả một bài tôi chẳng tâm đắc gì chỉ có mỗi đoạn này tự dưng thấy giống mình vãi.

Tôi luôn tự nhủ học tiếng hàn chỉ vì tôi có quá nhiều thời gian rảnh, ừm vì tôi học cho vui thôi không mưu cầu bằng cấp hay tiền bạc ấy vậy mà mỗi lần các bạn ở công ty đi thi Topik được điểm cao, được tiền là lòng tôi lại buồn thối ra, đau khổ và dằn vắt mất cả tuần ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên nhưng lại không làm được gì vì mình bất tài.

Cuộc sống nhiều lúc chỉ muốn sống nhẹ nhàng như Ichiko trong Little forest thôi, thực ra không biết là có nhẹ nhàng thật hay không nhưng mà cũng muốn sống ở một nơi núi đồi như thế, nghĩ ít như thế, muốn nấu những món ngon như thế, muốn đi nhặt hạt dẻ như thế, muốn tự làm mứt dâu và nướng bánh mì như thế, muốn trồng cà chua và cả một vườn rau như thế ……. Nhưng mà như thế chẳng phải cũng là những tham vọng hay sao.

sân si không phải có hay không, mà là nhiều hay ít thôi.